Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ
Tuổi hai mươi hai sống trong nhung lụa của thời sinh viên, đùng một cái phải làm lũ với cuộc đời dầy bon chen và nhiễu nhương. Nhớ có thời mệt mỏi công sở, ra làm riêng, mua nấm linh chi về làm trà túi lọc. Bán được một thời gian, chi phí quá cao gánh gồng không nổi, nấm linh chi còn thừa mứa, hế là lại tiếp tục với cuộc sống công sở.
Mới ra trường, bao hoài bão hy vọng, bao sự tự tin về khả năng bản thân bỗng tắt ngấm vì... đời không như là mơ. Thuở đời nào ước mơ công việc nhàn hạ bước lên công sở lướt web rồi về lương gần chục triêu. Mài mông trên ghế nhà trường ngỡ là đọc dăm ba cuốn sách cứ nghĩ là mình uyên thâm. Ra đi làm mới thấy, chẳng có điều gì tương tự, sống muốn trầy trật.Tưởng bở rằng đi làm chỉ cần tim ra được câu trả lời là coi như đạt điểm cao.
Không.
Bạn phải mang lại lợi ích to lớn cho công ty thì người ta mới trả tiền công cho bạn, còn không thì đừng mơ.
Ra trường tưởng rằng thành viên trong tổ nhóm giống như nhóm học tập, nhưng không. Chỉ cần bạn làm sai, trách nhiệm sẽ thuộc về bạn và bạn phải gồng gánh nó mà nụ cười vẫn phải nở trên môi. Ai mà quan tâm bạn sống thế nào, chỉ cần người ta có lợi thì sẽ chơi với bạn. Dĩ nhiên, không phải là tất cả, tuy nhiên không phải ai cũng là bạn cùng tiến với bạn như thời còn đi học đâu. Cứ phải vì mình trước đã.
Rồi lại đến chuyện ăn ở. Còn nhớ hồi trước ở trong kí túc xá. Có đau có bệnh còn có 6 thằng cùng phòng san sẻ, đi mua cơm mua thuốc hay là mỹ phẩm nhập khẩu cho mình. Ra trường rồi đau lắm bệnh lắm thì tới nhà thuốc bệnh viện xin miếng rồi về uống chanh ăn gừng cho mau qua cơn bệnh. Ai rảnh mà chăm mình.
Sống trong thế giới màu hồng thật đúng là tuyệt vời cho đến khi 2 chữ tốt nghiệp vang lên, lúc này mình đã sắp thành gà công nghiệp như bao người. Không còn ỏng a ỏng ẹo, không còn tiền thiếu thì xin, không còn sự tự tin vốn có. Nhưng mà dù gì thì cũng phải sống và bươn chải nhỉ, thật đáng buồn...cười.
Comments
Post a Comment